Tú Lệ Giang Sơn

Tú lệ giang sơn – chương 2

Chương 2 : Xuyên không

Chuyển ngữ : hoaquynh123

Beta : Louis, Như Yên 

“A….” – Tiếng la như nghẹn lại nơi cổ họng, rõ ràng tôi đã dùng hết sức để hét lên, nhưng truyền đến bên tai lại là một thanh âm yếu ớt.

Vừa nãy có phải tôi đã nằm mơ chăng?

Trong bóng tối, có thể nghe được rõ ràng từng nhịp tim đập mạnh và liên hồi. Tôi chậm rãi mở mắt ra quan sát, ngoài trời tối đen như mực, trong phòng bóng đêm mịt mù cũng bao trùm lên tất cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quả đúng là mình đang mơ!

Bởi vì khung cảnh trong giấc mơ quá đỗi chân thật khiến tôi không khỏi giật mình. Chờ đến trời sáng, nhất định tôi sẽ cùng Du Nhuận tạm biệt cái giấc mơ bát quái này. Còn Diệp Chi Thu…một người bình tĩnh như Diệp Chi Thu, tự nhiên lại bị Du Nhuận chọc cho phát điên, nghĩ đến tôi lại thấy buồn cười.

 

Tôi lắc đầu cười, cảm thấy hơi khát nước, vì thế thuận tay sờ lên cái tủ đặt cạnh đầu giường. Chẳng ngờ sờ mãi mà không thấy, kỳ lạ,  ‘Haizz!”. Tôi đứng dậy vươn tay phải ra, chỉ thấy hơi lạnh phả vào từng ngón tay,bên cạnh cũng hoàn toàn trống trơn, không hề có bất cứ vật cứng nào.

“Không phải là Du Nhuận lại mang đèn ngủ của mình đi đâu rồi chứ?”Tôi bực bội leo xuống đất.

“Ôi, lạnh quá!” – Run rẩy lần đến mép giường, khi ngón chân chạm xuống mặt đất, bỗng cảm thấy rất lạ, có cái gì đó không đúng cho lắm. “ Sao chiếc giường này lại thấp như vậy?”

Tìm từ nãy giờ mà vẫn không thấy bộ quần áo nào, tôi thật không muốn bị chết cóng đâu, nên vội tìm chăn khoác lên người. “Sao mà nặng thế này?” – Chân quờ quạng lung tung trên nền nhà nhưng chẳng thấy dép đâu, không còn cách nào, tôi đành chạm thử bàn chân xuống đất để đứng dậy. May mắn là mặt đất không lạnh,  có vẻ  như được phủ một  lớp nệm lót.Tôi thử lại một lần nữa, càng thêm hốt hoảng “Chẳng lẽ tôi không ngủ trong phòng mình mà ngủ tại võ quán?”

Vỗ tay lên trán, trong đầu cảm thấy trống trơn, thật giống như chiếc máy tính mới cài đặt lại vậy, cái gì cũng nghĩ không ra.

Chắc không phải trung tâm liên hoan chứ giống như lần trước tôi uống say, cả đám sư đệ sư muội đã quăng tôi vào phòng nghỉ của trung tâm Taekwondo này.

“Thật là tụi này không có tính người mà!” – Nghĩ là công tắc đèn hẳn là ở cạnh cửa, tôi than một tiếng rồi dò dẫm tiến thêm hai bước, cũng không chờ tôi đi hết bước thứ ba, bỗng nghe thấy “ Bịch” một tiếng,  trán đập vào tường, đầu óc tôi quay cuồng, đau đến nổi tôi phải ngồi phịch xuống.

 

“Ui…đau quá…” – Tôi ôm trán, nước mắt đã trực trào ra.

“Đừng bắt sư tỷ ta phải ra tay với mấy đứa, sẽ không có gì tốt đẹp đâu!” – Chờ đến sáng mai, tóm được lũ nhóc này rồi, nhất định tôi sẽ “ lột da” từng đứa một.

Cố nhịn đau di chuyển, trong lúc đầu óc choáng váng, tôi cũng không biết mình đã đi như thế nào. Lảo đảo bước khỏi phòng, tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa  cho một trận chết khiếp.

Trăng soi, sao chiếu. Ánh trăng lạnh lẽo hắt bóng vào đình viện, trong viện có hai hòn giả sơn, bao quanh là một hồ nước nhỏ xinh, từng lớp băng mỏng ngưng tụ trên mặt hồ, ánh trăng soi trên mặt băng dường như đang phản chiếu trở lại, khiến tôi chói mắt.

Một trận gió lạnh thổi qua, trên cây cành lá xào xạc rung động, trong viện có hai cái bóng lẩn vào trời đêm, chúng cất tiếng gọi nhau, tiếng gọi xé rách màn đêm.

 

Tôi bị dọa đến ngã ngồi ngay trên mặt đất, sợ hãi vô cùng. Hai cái bóng kia  bay lượn một vòng quanh đình viện  rồi từ từ hạ xuống, lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra chỉ là hai con chim hạc.

Nhưng…Vì sao nơi này lại có chim hạc? Vì sao trước mắt tôi chỉ thấy trùng trùng điệp điệp lầu gác, nhưng đều là kiến trúc cổ, thật giống như…Thật giống như mấy ngôi miếu ở ngoại thành.

Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ tiến tới gần, tôi cảnh giác quay đầu.

Một thân ảnh màu trắng từ một gian phòng nhỏ bên trong đi ra, dụi hai mắt, khi nhìn thấy tôi, vẻ sửng sốt hiện rõ trên nét măt, dường như không dám tin vào đôi mắt mình.

Tôi há hốc mồm, rồi mới nói thầm một câu “Gặp ma rồi…”. Bóng người màu trắng kia đã vội chạy tới trước mặt, quì xuống đối diện với tôi “Tiểu thư! Sao người lại đứng đây? Người…Sao người lại quấn chăn vậy?”

Tôi chỉ thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân thốc lên, răng tôi va vào nhau, phát ra tiếng lập cà lập cập “Tiểu thư? ”

Trước mắt tôi giờ là một khuôn mặt trắng như tuyết, mái tóc dài rủ xuống tận gối, mặc váy dài trắng tinh, giống hệt một tiểu ma đầu, đột nhiên lại  gọi tôi là “Tiểu thư”?

Cô bé này gọi tôi là “Cô cô” cũng còn được nữa là.

“Yên Chi…” – Từ xa, phía hành lang tối đen dài tít tắp kia, có một tiếng nói ôn nhu, nhẹ nhàng truyền đến “Ta nghe thấy tiếng ngươi hét, có phải Lệ Hoa lại xảy ra chuyện không?”

“Biểu tiểu thư!” Cô bé lo lắng ngoảnh lại. “Nhanh đến khuyên tiểu thư giúp nô tì với, người ngồi ngay đầu gió, lạnh  tím tái cả mặt mày rồi kìa!

 

“Lệ Hoa!” – Ánh sáng từ đâu chiếu tới gần, một thiếu nữ mặc áo xanh, ước chừng khoảng 15, 16 tuổi , tay cầm nến thướt tha đi tới. Người mới đến cũng ăn mặc và trang điểm như cô bé kia, tóc mây dài quá vai, vạt váy quét đất, nhưng dung nhan của cô gái này diễm lệ hơn,  nổi trội hơn hẳn.

“Lệ Hoa…” – Cô ấy cúi người khi đến gần, thuận tay đưa tay trái ra áp vào trán tôi.  Lòng bàn tay cô gái vừa chạm vào vết thương, tôi đau đớn lùi hẳn về phía sau “Lệ Hoa, muội mới hạ sốt, phải ở trên giường tịnh dưỡng cho tốt, không thể đi lung tung. Nơi này rất lạnh, để tỷ đỡ muội về phòng có được không?”

“Cô…” – Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, biết chắc là mình không hề quen biết cô nàng ăn mặc quái dị trước mắt này. “Mấy cô là người hay quỷ?”

Cô ấy ngớ người ra, tay khẽ run lên, ánh nến chiếu rọi, lộ rõ vẻ ảm đạm trên khuôn mặt ấy.

Cô bé đang quì trên mặt đất kia khẽ òa lên một tiếng, hai vai run run, nước lã chã rơi “Sao lại như vậy? Sao có thể biến thành như vậy? Biểu tiểu thư, tiểu thư của nô tì, người…người thật đáng thương…”

“Yên Chi, câm miệng lại!” – Thiếu nữ cau mày, vội nói “Đỡ tiểu thư nhà ngươi về phòng, nhớ đừng để muội ấy làm ồn như lần trước, sẽ đánh thức biểu ca…”

“Là…là…nô tì không đúng”. Yên Chi rùng mình, vội đưa tay ra dìu tôi đứng dậy.

 

Tôi hoang mang nắm lấy tay cô bé, một cảm giác sợ hãi vô cớ chợt bủa vây, níu chặt lấy tôi. Cô bé tên “Yên Chi” này, lòng bàn tay thật ấm áp, rõ ràng đây là thân nhiệt của con người.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Tiểu thư, cầu xin người, mau theo nô tì trở về phòng!” Mắt Yên Chi ngấn lệ, khiến tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lẳng lặng đứng lên,  dè dặt đi theo cô bé trở về phòng.

Ở phía sau, thiếu nữ áo xanh tay mang nến, lặng lẽ đi theo.

Khi đã trở lại phòng, Yên Chi vội vàng đóng cửa lại, sau đó cẩn thận đốt nến cho căn phòng sáng lên. Nhờ ánh nến lấp loáng đó, tôi rốt cục cũng nhìn rõ toàn bộ gian phòng.

Trong phòng trướng rủ màn che, này là án thư, này là giường nhỏ. Tôi quay lại nhìn, thứ Yên Chi vừa châm lên rõ ràng là  một chiếc đế nến hình hạc được làm bằng ngọc, đuôi hạc uốn cong đỡ một chiếc giá tròn, ở trên có 3 chiếc chân nến, cắm 3 cây nến trắng rất to.

Đất trời như rung chuyển, tôi nghẹt thở, trái tim tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ngừng đập, cứ ngẩn ngơ đứng sững ra đó “Lệ Hoa!” –Thiếu nữ áo xanh buông đài nến đang cầm trên tay, xoay sang khẽ lay lay hai vai tôi, “Muội rốt cuộc là bị sao vậy? Xem ra bệnh ngày một trầm trọng, khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Muội dày vò bản thân như vậy,có đáng không? Lệ Hoa! Lệ Hoa ! Muội hãy nói gì đi, muội chẳng lẽ…bị bệnh đến nổi hồ đồ rồi sao? Bệnh đến mức không nhận ra tỷ luôn sao?”

“Tôi…” – Tôi ấp úng mở miệng, nhìn gương mặt lo âu của đối phương. mặt  tôi  cứ  nghệt ra, muốn cười mà không cười nổi. Bộ đang quay phim truyền hình sao? Hay là… Một ý nghĩ  vẩn vơ bỗng nhiên hiện lên trong đầu, tôi buột miệng hỏi lại. “Giờ là triều đại nào?”

Cứ tưởng rẳng cô ấy sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ sắc mặt cô gái càng thêm tối tăm, nàng thương cảm nhìn tôi “Muội nên quên hắn đi, hiện thời Tân quốc hoàng đế đã bình định giang sơn, đây đã là chuyện không thể thay đổi được. Trước kia coi như hắn là hoàng thân quốc thích thất thế, nhưng mà hiện nay tân hoàng đã phế đi tôn thất của tiền triều, hắn giờ chẳng còn gì cả rồi. Âm gia tốt xấu gì ở Tân Dã cũng là một nhà có danh tiếng, không nói đến chuyện hai người không môn đăng hộ đối, chỉ nói…chỉ nói đến việc hắn…” – Cô gái cắn môi, gắng sức nhẫn tâm, quả quyết nói “Trong lòng hắn vốn không có muội, ba năm trước tỷ cậy nhờ Thác ca ca tới hỏi hắn, nghe tới tên muội, hắn chỉ cười nhạt mà thôi. Rồi hắn đi Trường An, lúc đầu nghe thấy hắn ở nhà Thái Học dốc lòng nghiên cứu ‘Kinh Thư’, về sau thì bặt vô âm tín. Lệ Hoa, muội hãy nghe lời ta, hôm nay cho dù muội có vì hắn mà tiều tụy đến chết, hắn cũng không áy náy đâu, muội có hiểu không? Muội hãy chôn chặt mối tình này, đừng hi vọng gì nữa!”

Tôi hoang mang nhìn cô ấy, những lời cô ấy nói sao tôi chẳng hiểu một chút nào! Chẳng lẽ tôi…thật sự xuyên không ư?

Nhưng lại là xuyên không đến một không gian không xác định nào đó.

Tân quốc? Là quốc gia nào chứ?

Ông trời ơi! Con biết con sai rồi! Sau này nhất định con sẽ học theo Du Nhuận, đọc thật nhiều tiểu thuyết ngôn tình, khi lên giường đi ngủ chắc chắn sẽ liều mình mơ giấc  mộng xuyên không.

Cầu xin ông thương tình để con quay về hiện thực đi thôi! Hãy xem những thứ này tất cả đều chỉ là một giấc mộng!

Vết thương trên trán sưng to, vẫn âm ỉ đau, trong lòng tôi càng thêm nguội lạnh, rõ ràng đây là cảm giác đau, không phải tôi đang nằm mơ!

“Lệ Hoa…” – Cô ấy gọi tôi trong bi thương.

“Cô là ai?” – Tôi mở miệng hỏi “Còn ta…là ai?”

“Tiểu thư…” – Yên Chi che miệng, cố ngăn tiếng nức nở, hai hàng nước mắt như những hạt châu không ngừng tuôn rơi.

Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nàng hít sâu một hơi, nắm chặt tay tôi hơn nữa “Muội quên hết rồi sao? Thật là…Thôi được, như vậy cũng tốt! Cũng tốt…” – Môi nàng run run, khóe mắt đẫm lệ. “Ta là biểu tỷ của muội – Đặng Thiền. Muội là thiên kim tiểu thư của Âm gia – Âm Lệ Hoa.

Categories: Tú Lệ Giang Sơn | 3 Comments

Tú Lệ Giang Sơn- chương 1

Quyển 1 : Thanh Long

Chương 1 : Sao băng 

Chuyển ngữ : hoaquynh123

Beta : Louis, Như Yên

I.

Đám bạn trong nhóm đã nhất trí qua điện thoại rồi, thế mà giờ lại báo là buổi tối không thể đến như đã định. Cầm di động trong tay, tôi tức đến nỗi suýt chút nữa lấy vỏ ngoài di động bóp nát.

Đúng là một đám không có tính người, trước còn thề thốt hứa sẽ giữ lời, nói cái gì mà chờ thi xong, hứa đến tối nhất định cùng tôi đi xem sao băng rơi.

Vừa khéo hôm nay đài thiên văn đưa tin tối đến sẽ có mưa sao băng. Đài khí tượng cũng nói tối nay không gió, không mưa, đúng là một cơ hội xem mưa sao băng tuyệt vời. Vậy mà khi tôi cao hứng gọi điện thoại tìm người đi cùng, thì nhất loạt cả đám đó thật không có lòng mà, tất cả đều cho tôi leo cây.

Đi lòng vòng trên đường đã hai lần, tới lúc trời tối dần, ngồi trong phòng ăn của quán Mc Donalds, xuyên qua cửa kính trong suốt, tôi nhìn dòng người hối hả, ồn ã bên ngoài đến ngẩn người.

Sau khi nhìn qua một lượt dĩa hamburger cánh gà trên bàn, tôi nhanh chóng quyết định đi về nhà trọ kéo cho bằng được đứa bạn cùng phòng đi ngắm sao băng cùng.

Lúc trước vì chuyên tâm học hành, tôi cố ý chuyển ra khỏi nhà, thuê một gian phòng ở gần khu trường học. Căn nhà thuê này là gian có ba phòng chính và hai phòng phụ. Một người thuê thì rất lãng phí, vì tiết kiệm tiền sinh hoạt, tôi đã tìm một người cùng khoa tên là Du Nhuận làm bạn cùng phòng. Sau một tháng, Du Nhuận lại rủ thêm một bạn học cùng khóa nhưng không cùng khoa với chúng tôi về làm đồng minh thứ ba.

Bạn kia tên Diệp Chi Thu, cô ấy có tính tình cổ quái, bình thường cũng ít nói chuyện, trên sống mũi luôn kè kè cặp kính. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng chưa từng nhìn rõ xem mặt mũi cô nàng trông ra sao nữa. Mà cô ấy học hành rất là chăm chỉ, cả ngày nhốt mình trong phòng học bài. Nghe nói chuyên ngành chính học là khảo cổ, lại ham mê thiên văn, tính ra cô nàng mỗi thứ cũng biết kha khá.

Tuy rằng mọi người cùng ở với nhau dưới một mái nhà đã hơn bốn tháng, nhưng tôi với cô ấy cũng không coi là quá thân thiết. Bù lại, tôi rất thân với cô bạn cùng lớp Du Nhuận.

Hì hì, cười hai tiếng rồi tôi lấy tay quờ vào cái túi bên ngoài lục tìm chìa khóa để mở cửa nhà.

Cửa vừa mở, tôi chưa kịp mở miệng dụ dỗ Du Nhuận, đã chợt nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ trong phòng khách. Lạch cạch, tôi sợ đến mức làm rơi cả chiếc túi trên tay xuống đất, chạy vội vào “Du!”

Phòng khách vẫn ngăn nắp, khắp nhà đều không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của trộm cướp xâm nhập cả. Du Thuận ngồi trên sofa, trên gối có một cuốn sách đang mở, trong tay thì cầm một hộp khăn giấy lớn, do đã khóc  một lúc nên nước mắt nước mũi tèm lem, nghẹn ngào như là có thể tắt thở ngay lúc này luôn.

Thấy tôi vọt đến, cô nàng nhướn ánh mắt đã sưng đỏ nhìn tôi một cái, rồi lại tiện tay rút ra mấy miếng khăn giấy lau nước mũi.

“Cậu…” – Tôi hít một hơi, sợ bóng sợ gió một hồi chân tay như muốn nhũn ra. “Cậu…đừng nói với mình là cậu đang đọc ngôn tình nha?”

Cô ý thành thật gật gật đầu, nhấc quyển sách kia lên, nói với giọng mũi còn tắc “Rất hay, cậu có muốn đọc không?”

“Đọc? Để giống bộ dạng cậu bây giờ sao?” Tôi liếc mắt nhìn lên bìa sách, không lớn, khá giống mấy quyển ngôn tình tiếu thuyết mà Du đại tiểu thư nhà ta hay đọc. Trên bìa sách đề bốn chữ khá rõ ràng: ‘Độc bộ thiên hạ’.

“Cậu đổi thể loại rồi à, tự nhiên đi đọc kiếm hiệp?”. Kiếm hiệp thật ra cũng là một loại hình tiểu thuyết, chẳng qua, không biết tiểu thuyết kiếm hiệp nào lại có thế làm Du tiểu thư cảm động đến vậy thôi.

“Không, là…” – Cô nàng tiếp tục lau nước mũi. “Là ngôn tình, là loại mới xuất hiện gần đây, tiểu thuyết thanh xuyên”

“Lại là kiểu tóc Mãn Châu đó? Chả lẽ nam nhân cạo trọc nửa đầu cũng tuấn mỹ sao?”

“Đẹp trai lắm!” Du Nhuận hứng khởi đứng bật lên, ánh mắt như phát ra ánh sáng “Hoàng Thái Cực thật tuấn mỹ…”

Tôi chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, hệt như cả người vừa bị dội qua một thao nước lạnh vậy: “Hình như tất cả nam nhân họ Ái Tân Giác La đều có vẻ ngoài không bắt mắt, đặc biệt Hoàng Thái Cực, nghe nói rất vạm vỡ loại nam nhân như thế mà cũng được gọi là rất tuấn mỹ sao?”

“Soạt!” Một chiếc gối ôm hình chú ỉn hồng nhanh như chớp định ném lên đầu tôi, tôi nhanh mắt nhanh chân tránh được.

“Cậu biết gì mà nói hắn không đẹp trai? Chuyện 400 năm trước liệu ai nói đúng được? Cậu còn chưa biết được Hoàng Thái Cực trông như thế nào, dựa vào đâu mà nói hắn như vậy?”

Du Nhuận như bị ai đó nắm được cái đuôi mèo của mình vậy, cả người lúc đó lông tóc như dựng đứng cả lên. Cô nàng trừng cặp mắt con thỏ, từ sofa đứng lên, giương nanh vuốt về phía tôi, khí thế thật kinh người.

“Haiz!!!” Tôi từ từ lùi lại về phía sau, quả nhiên chú mèo nhỏ cũng có lúc tức giận.

“Cậu…cậu đúng là bà mẹ kế!” Du Nhuận khóc thút thít, khóe mắt lại bắt đầu ướt đẫm lệ “Cậu cùng với tác giả đều giống nhau, đều là bà mẹ kế độc ác. Ôi Hoàng Thái Cực của ta, A Bộ của ta…”

“Rầm” – Phía sau lưng tôi đã chạm vào vách tường, mồ hôi lạnh dưới ót cũng toát cả ra. Không thể không nói, tôi không chạm vào loại truyện xuyên không này đúng là quyết định sáng suốt.

“Du, Du Nhuận! Cậu….ăn hamburger không? Ham nhân cá đó nha”. Tôi vội vàng nhắc tới túi đồ trên tay để lấy lòng, ánh mắt cô nàng nhẹ nhàng chớp chớp.

Chú mèo nhỏ quả nhiên ngừng động tác, không còn xù lông lên nữa. Tưởng đã có thể yên ổn nắm chắc thắng lợi, thì đột nhiên cô nàng đanh mặt lại, kiên quyết nói “Quyết không ăn xin đồ của mẹ kế!”

Tôi xém chút nữa ngã lăn ra đất rồi.

“Két” – Cánh cửa phòng phía đông bất chợt mở ra, một đôi kính đen quen thuộc mở cửa nhẹ nhàng đi ra.

“Cậu không đi ra ngoài sao?” Tôi kinh ngạc nhìn cái bóng dáng như u linh kia đang cầm cái cốc, đi đến chỗ góc tường có bình nước lọc, lặng lẽ uống nước.

Thật là khó tin, tôi đinh ninh là Diệp Chi Thu không có nhà, không phải Du Nhuận ở phòng khách gào khóc thảm thiết, làm cho ai cũng không thể giữ được bình tĩnh. Sao mà ở trong hoàn cảnh, cô nàng cũng không sợ hãi mà có thể tiếp tục ở trong phòng được chứ?

“Uhm…” – Diệp Chi Thu hờ hững trả lời. “Chút nữa đi ăn tối!”

“À…mình có mua hamburger này, chúng ta cùng ăn…” – Một chữ ‘ăn’ còn chưa nói ra, chợt nghe thấy tiếng Du Nhuận phía sau khẽ nói “À, mình nghĩ là nên đi ăn lẩu…”

Diệp Chi Thu bưng cái cốc nghi ngút khói, ánh mắt cổ quái sau cặp kính chợt lóe lên.

Tôi thầm kêu không ổn, toàn thân lo lắng, chỉ thấy Du Nhuận miệng đầy hamburger, quai hàm đang làm việc hết công suất, vẫn không quên thèm nhỏ dãi lặp lại “Đã lâu rồi mình chưa ăn lẩu…”

“Món nào cậu cũng không buông tha hết à!” Mắt thấy một cái hamburger trong vòng nửa phút bị kẻ khi nãy còn giữ nguyên lời thề son sắt, giận dỗi cự tuyệt của ăn xin, mà nay lời thề đó đã như gió cuốn mây bay, bị cô nàng nuốt vào bụng từ bao giờ rồi. Tiếp theo, tôi cố nén cảm giác muốn đem cô nàng bóp chết.

Diệp Chi Thu uống hết nước xong tự động trở về phòng. Khi mà tôi đang mãi tính toán dùng ba tấc lưỡi làm sao để dụ được Du Nhuận theo mình đi ra ngoài xem mưa sao băng thì cô ấy lại từ trong phòng đi ra, trên người mặc một chiếc áo khoác lông vàng, giống như đang chuẩn bị xuất phát. Du nhuận lau miệng, chưa hết còn liếm khóe môi, vội hỏi “Cậu đi đâu vậy?”

“Ăn tối mà!” – Cô nàng nghiêm trang trả lời. “Không phải cậu nói muốn ăn lẩu sao?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm “Cậu ăn mặc như vậy chỉ để ra ngoài ăn lẩu?” Ăn lẩu có cần như đi bộ đường dài vậy không? Ra khỏi cổng trường tầm trăm mét cũng có tới ba quán lẩu mà.

Diệp Chi Thu đứng ở cửa chọn giày để mang, bỏ qua đôi giày da dê mới mua hôm qua, chọn một đôi giày thể thao “Không phải!” – Cô nàng khom lưng, bình thản nói “Ăn tối xong mình muốn đi leo núi”

“Leo núi?” – Đêm tối mà muốn leo núi, không phải cô ấy sợ ăn no khó tiêu đó chứ?

Diệp Chi Thu tựa hồ hiểu những lo lắng của tôi, quay đầu nở nụ cười, nhẹ giọng giải thích “Tối nay có mưa sao băng!”

Mưa sao băng? Mắt sáng lên, thế mà tôi lại quên, một trong những sở thích của Diệp Chi Thu chính là thiên văn học.

“Mình đi với cậu nhá!” Tôi vội nói.

Tôi vui mừng quá đỗi vội đi theo: “Một người xem sao băng chẳng mấy thú vị, mấy ngày nay thi xong mình đang nhàn rỗi đến chán chết đây, không bằng mình đi cùng cậu!”

“Ơ…” – Du Nhuận nuốt xuống miếng hamburger cuối cùng, kêu lên “Mình cũng đi nữa mà! Đợi mình với, mặc áo khoác cái đã!”

Diệp Chi Thu dựa vào tường nhìn tôi đi giày, tò mò hỏi “Cậu cũng thích ngắm sao?”

“Ha ha…” – Tôi cười ẩn ý, trước giờ nào thích ngắm sao, chỉ là phim trên tivi thường hay chiếu mấy kiểu như ngẩng đầu ngắm sao băng ước nguyện thì giấc mộng sẽ trở thành sự thật. Rồi các tình tiết linh tinh khác nữa làm tôi rất tò mò nên cũng học đòi văn vẻ muốn trải nghiệm một lần. Tôi vốn là không tin chuyện đó, chỉ là con người ta khi lâm vào tình huống bối rối, trải qua tâm trạng tuyệt vọng thì chuyện gì cũng dám thử. Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại là cứ cầu nguyện một chút, chỉ mong tháng ba này khi có điểm thi, tôi có thể qua là được.

Nhớ lại mấy ngày trước, thậm chí bản thân còn ậm ừ khi bị mẹ kéo tới vài ngôi miếu thắp hương bái lạy, tôi khóe miệng run run tươi cười đứng lên thật xấu hổ biết bao.

Vài phút sau, Du Nhuận mặc áo khoác bông, đội mũ len và nón, choàng khăn quàng cổ, đeo găng tay, từ dáng vẻ thiếu nữ biến thành một tay gián điệp nghiêm trang bước ra khỏi cửa.

II.

Ba người chúng tôi cười nói vui vẻ chạy đến quán lẩu cách nhà trọ gần nhất, Thiên Hi Duyên, ăn uống một chút. Đến hơn chín giờ tối, mới mang theo đầy người mùi lẩu từ trong quán bước ra, đánh ợ no nê chầm chậm hướng theo ngọn núi cao nhất trong nội thành, núi Vân Đài Sơn, tập tễnh mà đi.

Từ Thiên Hi Duyên đến chân núi Vân Đài Sơn, đi taxi thì chỉ 5 phút, xe bus thì khoảng 10 phút, còn đi bộ thì chừng 25 phút. Đối với chúng tôi, ba đứa có chí muốn giảm cân thì cuối cùng nhất trí chọn cách thứ ba.

Chín giờ bốn mươi đến chân núi, đi lên tới đỉnh đã là mười giờ rưỡi. Du Nhuận mệt đến kêu ầm ĩ, nói là vô cùng hối hận vì bị mắc mưu, Diệp Chi Thu từ thời điểm leo núi một câu cũng chưa nói, chỉ có thể nghe thấy tiếng cô nàng thở dốc, cũng có thể biết thể lực cô nàng so với Du Nhuận thật sự tốt hơn nhiều.

Trên đỉnh núi gió hơi lớn, có thể thấy được dự báo thời tiết cũng không đúng lắm, may mà bầu trời đêm nay không mây, tầm nhìn vô cùng tốt. Ngửa đầu nhìn lên, khảm trên nền trời là vô vàn vì tính tú lộng lẫy, vô cùng đẹp mắt.

“Đẹp quá!” – Du Nhuận hai tay duỗi thẳng, miệng phả ra từng làn sương trắng, từng đợt, từng đợt tan vào trong gió.

Diệp Chi Thu sau khi thở hổn hển xong, thoáng đã trở lại bình thường, rồi mở ba lô lấy ra kính thiên văn, bắt đầu lắp cái giá, động tác thuần thục, chỉ trong 3 phút đã lắp xong một chiếc kính viễn vọng. Tôi ở bên cạnh nhàn nhã nhìn nàng bận việc.

“Quản Lệ Hoa!” – Cô ấy dừng lại, ghé mắt nhìn về phía tôi. “Nghe nói cậu thuộc câu lạc bộ Taekwondo?”

“Đúng vậy!” Không rõ ngọm gió đêm từ phương Đông hay Tây thổi đến táp lên mặt, làm tôi thấy ngứa ngứa.

“Võ sinh chủ lực của câu lạc bộ?”

“Tức nhiên!” Tôi vuốt lại mái tóc rối, đắc ý cười. “Mình đã mang đai đen”

Câu lạc bộ Taekwondo hơn hai trăm thành viên, đạt được đai đen tính luôn huấn luyện viên cùng trợ lý thì chỉ có chín người, mình thật đúng với danh xứng tinh anh chủ lực của câu lạc bộ mà.

Diệp Chi Thu lộ vẻ kinh ngạc: “Đai đen nhất đẳng?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Du Nhuận bên cạnh đã cướp lời: “Sai! Là nhị đẳng!” – Cô nàng tỏ vẻ sùng bái. “Lệ Hoa thật rất lợi hại, mình đã từng đã chứng kiến cậu ấy cho tên to con cao 1m9 một cước biến thành cún. Chậc chậc, đẹp đến ngây người, dũng mãnh á!”

Diệp Chi Thu càng cố nhìn tôi kỹ hơn, cứ như tôi là người ngoài hành tinh, ánh mắt sau căp kính lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ “Cậu có thật lợi hại vậy không?”

“Haha…” – Tôi cười khan hai tiếng, tiếng cười hàm hồ.

“A! Sao băng” – Du Nhuận đột nhiên la lên phá vỡ cuộc nói chuyện giữa tôi với Diệp Chi Thu.

“Ở đâu? Đâu nào?” – Tôi cùng Diệp Chi Thu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy  bầu trời đêm vẫn như trước chưa có gì thay đổi, một vệt sao băng cũng không thấy.

“Mình vừa thấy được! Mình nhìn thấy mà! Thật là sao băng, giờ nó bay đi đâu mất rồi…” – Du Nhuận hưng phấn kêu to.

“Thật! Đời đen đủi!” – Tôi ảo não vẫy tay, thật đáng tiếc, tự nhiên lại mất trắng một cơ hội được ngắm sao băng.

Diệp Chi Thu cúi đầu nhìn nhìn di động: “À, đài thiên văn nói là rạng sáng có một lần, xem tình hình vừa nãy, có lẽ là lần rơi đầu tiên cũng không chừng”.

Một giờ sau, những vì sao trên trời tích cực nhấp nháy.

Hai giờ trôi qua, các ông sao vẫn không biết mệt mỏi nhấp nháy liên tục.

Ba giờ sau nữa…

Tôi bắt đầu không rời mắt khỏi bầu trời.

Tùy tiện ngồi lên trên một tảng đá lớn, Du Nhuận liền kề bên, đầu tựa vào vai tôi, tiếng hít thở rất nhỏ cùng với từng luồng khí nóng thổi vào gáy tôi, cảm giác buồn ngủ chợt ập đến.

Khi trời đang vào tháng hai giá rét, chúng tôi lại cố thủ trên đỉnh Vân Đài Sơn gió lạnh gào thét này, từ từ chờ một trận mưa sao băng giống như trong truyền thuyết.

“Thật là gặp phải vận xui mà!” Tôi xoa xoa hai mí mắt như muốn cụp xuống, nhỏ giọng lầu bầu. “Đến mưa sao băng cũng chẳng đợi mình!”

“Lệ Hoa!” Du Nhuận hấp háy cái mũi, giọng thiểu não. “Mình đói bụng quá, cậu có mang theo gì ăn không?”

Tôi thuận tay chỉ lên trán cô nàng: “Cậu là Trư Bát Giới đầu thai sao? Cả ngày không xem tiểu thuyết thì chỉ biết có ăn thôi à?”

Du Nhuận đau khổ rên rỉ một tiếng, cũng không biết là thật sự đói không hay là tại tôi đánh đau. Một trận gió thổi tới, cô nàng co rúm lại, rùng mình một cái, cười hề hề một cách đáng thương “Tốt nhất là quay về thôi, mình chờ xem sao băng nhưng có lẽ chúng đều đã đi ngủ hết rồi đó!”

Trong lòng tôi kỳ thực cũng sớm có ý định này, vừa nghe Du Nhuận nói như vậy đã ngẩng đầu dùng ánh mắt nhất trí nhìn về phía Diệp Chi Thu.

“Chi bằng lần sau chúng ta…”

“Mình sẽ kể cho các cậu nghe một vài câu truyện cổ về các vì sao”.  Thanh âm của tôi bị Diệp Chi Thu đột nhiên lớn tiếng át đi, cô bạn chỉ lên trời sao, cười nói “Người xưa cũng rất thích ngắm sao, họ thường dùng tinh tượng để xem thiên mệnh sấm đồ. Nếu ở thời nay sẽ bị coi là ngu muội, mê tín. Nhưng vào thời xưa lại rất thịnh hành, xem nó như là một xu hướng thời thượng vô cùng thần bí gì đó”.

Tôi lấy tay che miệng, lén ngáp một cái. Nói thật ra, tôi đối với mấy thứ tinh tượng linh tinh gì đó không có hứng thú. Nhưng lời Diệp Chi Thu nói lại khiến cho Du Nhuận hứng thú, cô nàng ngồi thẳng lại nói “Mình biết Thần chiến tranh Athena, 12 cung hoàng đạo!”

“Ừ, hừm…” – Diệp Chi Thu bớt xấu hổ hằng hắng cổ họng tiếp lời. “Cậu nói không sai…Chỉ là, đó là ‘Hàng ngoại nhập’, thiên văn Trung Quốc cổ đại nghiên cứu là phân chia thành ấn tam viên, tứ tượng, nhị thập bát tú…”

“A, nhị thập bát tú, cái này mình cũng biết, phía nam Chu Tước, có quỷ túc, tinh tú, liễu túc, tỉnh túc, trương túc, dực túc, chẩn túc…”

“Ôi, cậu làm sao mà biết? Cậu cũng có nghiên cứu nhị thập bát tú sao?”

Du nhuận đắc ý cười “Trong ‘Cuốn sách kì bí ‘ cũng có giải thích qua, mình rất thích các tinh tú đó!”

“Cuốn sách kì bí là cái gì?”

“Là hoạt hình! Hồi học cấp 2 mình có xem qua, đến bây giờ còn nhớ rất rõ nhá. Bộ đó có toàn những bé rất đẹp trai đó!”

Tôi đứng phía sau cách Diệp Chi Thu chừng 3m, thấy cô nàng lấy tay đỡ gọng kính, bả vai hơi run run lộ dáng vẻ bực mình. Nhịn không được, tôi xoay người cố nén để không cất tiếng cười ha hả.

Biết sẽ như vậy mà, cô nàng Du Nhuận này, đã học nhiều vậy rồi mà biểu hiện bề ngoài chỉ là một cô nhóc hoạt bát và mê đọc truyện mà thôi. Thiên văn tinh tượng, nói đại khái là tám đời của cô nàng cũng không có khả năng hiểu rõ về nó!

Du Nhuận tỉnh như sáo, thao thao bất tuyệt, hứng khởi giảng giải về các tình tiết trong phim cho Diệp Chi Thu nghe. Tôi tìm một gốc cây lớn, ngả lưng dựa vào thân cây, vừa giúp chắn gió lại có thể nhàn hạ giải lao. Ngay khi mí mắt vừa cụp xuống, Diệp Chi Thu rốt cục kiềm chế không được bộc phát ra: “Dừng lại đã! Chúng ta đang nói về nhị thập bát tú, không bàn về mỹ nam, được chứ?”

Du Nhuận khó hiểu hỏi lại: “Tại sao? Nhị thập bát tú rõ ràng đều là mỹ nam mà…”

Diệp Chi Thu sắp phát điên: “Nhị thập bát tú là tinh thể, không phải là người! Thiên thể phân chia tứ phương gồm: Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Bắc phương Huyền Vũ, Nam phương Chu Tước. Dùng nhị thập bát tú đại diện là vì Đông phương có Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ; Tây phương có Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chỉ, Sâm; Bắc phương có Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích; Nam phương có Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn!”

“Không sai à, nhị thập bát tú đại diện cho hai mươi tám vị soái ca, không có mâu thuẫn nhá…”

Nghe hai người, ông nói gà bà nói vịt đối thoại với nhau, tôi rốt cuộc không nhịn được, cười ha hả thành tiếng.

Thì ra về đêm náo nhiệt, kỳ thực cũng rất vui. Ba người chúng tôi trong bốn năm tháng ở chung dưới một mái nhà, lúc nào cũng có cảm giác xa lạ nào đó ngăn cách chúng tôi. Mà cái cảm giác xa lạ này, ngay tại lúc cãi nhau ầm ĩ này đã biến mất, giống như có kì tích vậy.

Bầu trời đêm tĩnh mịch, đột nhiên lóe lên bởi một luồng ánh sáng chói lòa chiếu rọi. Tôi trong lúc vô tình nhìn thấy bỗng “AAA” một tiếng rõ lớn rồi mở to đôi mắt đứng lên.

“Là…sao băng!” – Tôi vui mừng vô hạn. “Mưa sao băng rốt cục cũng đến!”

Tôi hưng phấn kêu la um sùm, nhưng Diệp Chi Thu cùng Du Nhuận một bên hai người vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm vào màn cãi nhau, không chút để ý đến sự biến đổi trên bầu trời.

Một ngôi! Hai ngôi…Cả bầu trời rực rỡ ánh sao. Lúc này tựa như là trên trời mưa xuống toàn sao vậy, liên tiếp từ trên trời sao băng xuống, cả bầu trời đêm yên tĩnh bỗng rực sáng.

Trong khoảng khắc đó, tôi bị kích động đến quên thở quá nửa phút, chỉ nghe thấy tiếng của Diệp Chi Thu kinh ngạc kêu lên: “A, sao rơi xuống trần, tử vi ngang trời…”

Lời của cô nàng còn chưa nói xong, tôi cảm thấy trước mắt sáng ngời, trên trời tựa như có cả đám lửa cháy bùng lên, hơi nóng đập vào mặt, làm phỏng cả hai mắt. Tôi khẽ rên lên một tiếng, lấy tay che hai mắt. Chẳng qua một cái chớp mắt, ánh sáng đột ngột biến mất, tôi dè dặt cẩn trọng trợn mắt ngẩng đầu, thấy một hố đen kỳ lạ trên bầu trời đêm vặn vẹo hiện ra, vô số ngôi sao chuyển động, giây lát đã bay nhanh đan lại thành một vài bức lưu tinh đồ hình.

Tôi nuốt xuống một hơi, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, trái phải nhìn quanh, thế nhưng không tìm thấy bóng dáng Diệp Chi Thu cùng Du Nhuận đâu cả. Tôi vừa định hô to, thì trước mắt cảnh tượng đột nhiên lại phát sinh ảo ảnh lần nữa.

Quanh quẩn bên tai vang lên những tiếng thú dữ gầm rú, mịt mờ ẩn hiện bên trên chính là bốn bộ mặt dữ tợn của những quái thú khổng lồ!

Thanh Long vần vũ phía Đông, vuốt rồng dường như có thể xé tan vạn vật!

Bạch Hổ gầm rống ở phương Tây, chạy nhanh như sấm, tấn mãnh vô cùng!

Phía Bắc có Hắc Quy cùng Thanh Xà cuốn lấy nhau, hợp hai thành một!

Phương Nam xuất hiện một con Chu Tước sải rộng đôi cánh, mang theo lửa cháy hừng hực!

Tôi hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, trong lòng cảm giác sợ hãi gia tăng mãnh liệt, sợ đến hai chân run bần bật, miễn cưỡng lui về phía sau.

Chân trái bị trật khớp nên phải cố chịu đựng lui từng bước, rồi bỗng phát hiện dưới chân giờ đang giẫm lên một khoảng không, phút chốc tôi bị rơi từ trên cao rơi xuống…

“A!”

 

Categories: Tú Lệ Giang Sơn | 2 Comments

Tú Lệ Giang Sơn – Giới thiệu

Tú Lệ Giang Sơn

Tác giả : Lý Hâm

Chuyển ngữ ; hoaquynh123

Beta : Louis , Như Yên 

Văn Án

        Cao thủ Taekwondo Quản Lệ Hoa trong một lần ngắm sao băng rơi lại đúng ngay lúc tử vi chạy ngang trời, xuyên không gian về 2000 năm trước vào thời kỳ Vương Mãng đổi triều xưng đế. Bị xuyên vào linh hồn thiên kim tiểu thư Âm Lệ Hoa, có phụ thân là một phú hộ ở Hán Triều. Âm Lệ Hoa trở thành một con người hoàn toàn khác trước, có tính cách phóng khoáng, tư tưởng tiến bộ lại cơ trí hơn người. Âm Lệ Hoa cùng Lưu Tú kề vai sát cánh, nhờ sự bền bỉ, gan dạ và tài trí hơn người mà chiếm chọn trái tim Lưu Tú. Hai người từ đây, bắt đầu một đoạn tình duyên được thiên cổ truyền lưu, rung động ngàn đời.

 

        Trong thời thế hỗn loạn, một nông phu tầm thường làm thế nào để đoạt được Đế vị? Trong Hán cung đó, cuộc chiến tranh giành quyền lực lẫn tình yêu sẽ ra sao? Âm mưu – Chính trị – Tình yêu – Tình thân đan xen vào nhau tạo ra một bộ xuyên không hoa lệ kinh điển gồm 4 quyển. Đó là Thanh Long – Bạch Hổ – Huyền Vũ – Chu Tước. Tác giả Lý Hâm là người rất có bản lĩnh khi đưa hầu hết các yếu tố lịch sử vào bộ tiểu thuyết này, cùng với ngòi bút và giọng văn mượt mà, sinh động như mây bay nước chảy đã khắc họa thành công vẻ đẹp của giang sơn mỹ lệ mà hơn cả là đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm, chí tình chí nghĩa được lưu truyền muôn đời của Lưu Tú và Âm Lệ Hoa.

 

Mình chọn ngày hôm nay là Thất Tịch để mở hàng nhà mình,hi hi, Thất Tịch không mưa, hôm nay không có mưa nè, hi hi,hy vọng nhà mình sẽ đắt hàng,ha ha, đây là tư liệu mình sưu tầm ở trang web Thiên Long Bát Bộ về ngày Thất tịch,hi hi, ngày này là ngày lễ tình yêu, ngày Ngưu lang – Chức nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước,ý nghĩa ha ^^

http://forum.gate.vn/tlbb/showthread.php?t=145949

Lễ Thất Tịch

Thất Tịch= trùng thất= 2 số 7= chính là ngày 7/7 âm lịch tức 16/8 dương lịch

Ngày Thất Tịch (Hán-Nôm: 𣈗七夕), theo văn hóa phương Đông (Trung Quốc và các nước lân cận) là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine Trung Quốc. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. Ngày này còn có các tên gọi khác như:

* Khất xảo tiết (乞巧節; qǐ qiǎo jié – Lễ hội thể hiện tài năng)
* Thất thư đản (七姐誕; qī jiě dàn – Sinh nhật cô em thứ bảy)
* Xảo tịch (巧夕; qiǎo xì – Đêm kỹ năng).

Thêm 1 chút về Ngưu Lang Chức Nữ
Phiên bản Việt Nam

Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận giữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng 7 tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu.

Thời bấy giờ sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào cả nên Ngọc Hoàng mới ra lệnh cho làm cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Các phường thợ mộc ở trần thế được vời lên trời để xây cầu. Vì mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai, họ cãi nhau chí chóe nên đến kỳ hạn mà cầu vẫn không xong. Ngọc Hoàng bực tức, bắt tội các phường thợ mộc hóa kiếp làm quạ lấy đầu sắp lại làm cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Vì thế cứ tới tháng bảy là loài quạ phải họp nhau lại để chuẩn bị lên trời bắc Ô kiều. Khi gặp nhau, nhớ lại chuyện xưa nên chúng lại lao vào cắn mổ nhau đến xác xơ lông cánh. Ngưu Lang và Chức Nữ lên cầu, nhìn xuống thấy một đám đen lúc nhúc ở dưới chân thì lấy làm gớm ghiếc, mới ra lệnh cho đàn chim ô thước mỗi khi lên trời làm cầu thì phải nhổ sạch lông đầu. Từ đó, cứ tới tháng bảy thì loài quạ lông thì xơ xác, đầu thì rụng hết lông.

Có dị bản khác cho rằng tên gọi của Ô kiều là cầu Ô Thước do chim Ô (quạ) và chim Thước (chim Khách) kết cánh tạo ra.[1]
Phiên bản Trung Quốc

Chàng chăn bò trẻ tuổi có tên gọi Ngưu Lang (牛郎 – tức sao Altair hay chàng chăn bò, là sao Ngưu Lang) nhìn thấy bảy cô tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là một con bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của họ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Các nàng tiên đã cử cô em út và xinh đẹp nhất có tên gọi là Chức Nữ (織女 – tức sao Vega hay nàng tiên dệt vải) ra để lấy lại váy áo. Nàng đành phải làm theo, nhưng do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp thuận lời cầu hôn của chàng (đúng như câu “Nam nữ thụ thụ bất thân” của lễ giáo phong kiến). Nàng đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, còn Ngưu Lang là một người chồng tốt và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng Thiên Hậu (trong một số dị bản là mẹ Chức Nữ) nhận ra rằng một kẻ tầm thường (tức Ngưu Lang) lại dám cưới một nàng tiên đẹp và bà đã điên tiết (trong các dị bản khác, Thiên Hậu bắt Chức Nữ quay lại làm công việc dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời vì nàng đã không làm công việc đó kể từ khi lấy chồng). Rút cái kẹp tóc của nàng ra, Thiên Hậu đã vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình lang mãi mãi (vì thế tạo ra sông Ngân và trên thực tế người ta nhìn thấy các sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở hai bên của dải Ngân Hà).

Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con (tức hai ngôi sao bên cạnh nó là Aquila -β và -γ).

Nhưng có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương hại họ và chúng bay lên trời để làm cầu (鵲橋, “Ô kiều”) phía trên sao Deneb trong chòm sao Cygnus để đôi vợ chồng có thể gặp nhau trong một đêm, là đêm thứ bảy của tháng Bảy âm lịch.

 

Categories: Tú Lệ Giang Sơn | 5 Comments

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.